Chương 2251:
Cô sờ đầu Tư Nguyễn: “Thật ra bà nội đã mất từ hồi cha con còn nhỏ rồi, mặc dù bà không còn nữa nhưng bà sẽ thích Hạ Hạ lắm.”
“Lúc cha còn nhỏ đã mất mẹ rồi sao?” Tư Nguyễn mở to mắt, gương mặt cô bé có vẻ tò mò.
“Ừ.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Bởi thế con phải thương cha hơn nữa, thật ra cha con khổ nhiều lắm.”
Tư Nguyễn nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, cô bé cũng không biết nên nói gì, một hồi sau mới trả lời: “Dạ.”
Lúc Nguyễn Tri Hạ đang tính mở miệng nói tiếp lại nghe Tư Nguyễn hỏi: “Mẹ ơi, vậy mẹ sẽ bỏ con đi ư? Một ngày nào đó mẹ sẽ không còn nữa ư?”
Nguyễn Tri Hạ im lặng giây lát rồi trịnh trọng gật đầu: “Đúng vậy.”
Tư Nguyễn mím môi: “Đừng mà.”
“Cho dù có một ngày mẹ không còn ở bên cạnh con nữa thì mẹ vẫn yêu Hạ Hạ nhất.” Nguyễn Tri Hạ cúi đầu nhìn vào mắt con gái rồi nói.
Với Nguyễn Tri Hạ thì cái chết là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên không cần phải tránh né là gì.
Tư Nguyễn nhíu mày chặt hơn, cô bé tủi thân nói: “Nhưng con muốn mẹ ở mãi bên cạnh con cơ, con muốn được sống chung với mẹ mãi mãi.”
Cô bé vừa dứt lời bèn bổ sung tiếp: “Còn cha nữa.”
Nguyễn Tri Hạ thấy lòng mình mềm nhũn: “Mẹ cũng thế.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774927/chuong-2251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.