Chương 2243
Tư Mộ Hàn không nói gì mà chỉ bình tĩnh nhìn Nguyễn Tri Hạ.
Cô biết Tư Mộ Hàn không hề nghe cô nói, anh chỉ kiên trì với quyết định của mình mà thôi.
Nguyễn Tri Hạ quay mặt đi, không muốn anh nhìn thấy vành mắt ửng đỏ của mình, mỉm cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà, bác sĩ anh không bị gì hết, không cần nhập viện.”
“Ừm.” Tư Mộ Hàn nhàn nhạt ừm một tiếng.
“Đi thôi.” Nguyễn Tri Hạ nắm tay anh rồi đi lên phía trước.
Nhưng một khắc sau, cả người cô bị Tư Mộ Hàn bế bổng lên.
“Tư Mộ Hàn!” Nguyễn Tri Hạ tức giận nhìn anh: “Em nói rồi, em không sao hết.”
“Em có sao hay không anh tự biết.” Tư Mộ Hàn rũ mắt nhìn cô rồi sải chân cất bước đi về.
Nguyễn Tri Hạ tự biết bản thân mình không lay chuyển nổi anh.
Vốn dĩ cô không muốn làm Tư Mộ Hàn mệt mỏi như vậy, nhưng rồi nghĩ lại thôi thì cứ nghe theo lời Tư Mộ Hàn cho anh vui.
Nghĩ đến đây cô mới thấy tự nhiên hơn một chút rồi vòng tay ôm cổ anh rồi thì thầm: “Thật ra em chỉ mệt một xíu thôi.”
Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, không muốn cô nói tiếp.
Nguyễn Tri Hạ lại cười tít mắt nói với anh: “Em có một chuyện muốn thương lượng với anh.”
Tư Mộ Hàn cất giọng đáp: “Nói đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774940/chuong-2243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.