Chương 2242
Bởi vì đã sắp xếp chu đáo ngay từ đầu rồi nên sau khi đưa thi thể của Cảnh Thư Về bèn đưa bà đến thẳng nhà tang lễ đã liên hệ trước đó.
Xong xuôi hết Nguyễn Tri Hạ mới quay về xe nói với Thời Dũng: “Đến bệnh viện.”
“Không đi đâu.” Tư Mộ Hàn nhíu mày nói.
Nguyễn Tri Hạ lạnh mặt: “Bắt buộc phải đi.”
Anh đã ho ra máu thì không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, phải đi kiểm tra một lần mới yên tâm được.
Tư Mộ Hàn gọi tên cô, tỏ vẻ không đồng tình: “Nguyễn Tri Hạ.”
“Tư Mộ Hàn!” Nguyễn Tri Hạ cũng gọi lại tên anh, có điều giọng điệu của cô kém hơn anh một chút.
Tư Mộ Hàn bật cười: “Em không còn yêu anh nữa, em hung dữ với anh như vậy.”
“Phải đấy, em không yêu anh nữa.” Cô trừng mắt nhìn anh.
Vẻ mặt Tư Mộ Hàn trầm xuống, giọng điệu đượm vẻ cảnh cáo: “Nguyễn Tri Hạ, anh cho em cơ hội để nói năng lại lần nữa.”
“Em yêu anh, em yêu anh nhất, Nguyễn Tri Hạ yêu Tư Mộ Hàn nhất.” Nguyễn Tri Hạ xoa tóc anh: “Ngoan, đi bệnh viện nhé.”
Tư Mộ Hàn giống như con thú được vuốt lông vậy, im lặng không nói gì nữa.
Kiểm tra xong xuôi rồi Thời Dũng mới ở lại chăm sóc Tư Mộ Hàn, Nguyễn Tri Hạ một mình đi đến văn phòng bác sĩ.
“Bác sĩ, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/774942/chuong-2242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.