Chương 1992:
“Hả.” Nguyễn Tri Hạ lạnh lùng cười: “Em không cần Lưu Chiến Hằng cứu em, em thà chết còn hơn.”
Tâm trạng của Nguyễn Tri Hạ trong khoảng thời gian không ngừng bị dày vò, và có vẻ như lúc này cô đã thật sự muốn buông xuôi.
“Nguyễn Tri Hạ!” Giọng nói của Tư Mộ Hàn trầm xuống có phần đáng sợ: “Em nói lại lần nữa xem!”
Nguyễn Tri Hạ không màn mà nhắc lại lần nữa: “Em thà chết, em nói em thà chết đi, anh nghe rõ chưa!”
Tư Mộ Hàn nắm chặt nắm tay, gằng giọng nói “Sau này không được nói những lời như vậy nữa!”
Đáp lại chỉ là nụ cười lạnh lùng của Nguyễn Tri Hạ, sau đó cô tự điều khiển xe lăn rời khỏi phòng ăn.
Sau khi rời khỏi phòng ăn, biểu cảm trên gương mặt Nguyễn Tri Hạ hoàn toàn suy sụp.
Cuối cùng thì cũng đến nước này.
Đối với Lưu Chiến Hằng mà nói thì Nguyễn Tri Hạ của bây giờ chính là vũ khí tốt nhất để đưa Tư Mộ Hàn vào chỗ chết.
Phải một lúc lâu sau thì Tư Mộ Hàn mới từ phòng ăn bước ra.
Anh đã trở lại với sắc mặt lạnh lùng thờ ơ thường thấy của mình.
Nguyễn Tri Hạ ngồi trong phòng khách, cầm điều khiển từ xa đổi kênh tivi một cách vô vị.
Nghe thấy tiếng Tư Mộ Hàn bước ra, cô lại chẳng hề nhìn Tư Mộ Hàn lấy một cái, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775297/chuong-1992.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.