CHƯƠNG 1991:
Nguyễn Tri Hạ nhìn thẳng vào Tư Mộ Hàn, ánh mắt của hai người chạm vào nhau.
Ở với nhau quá lâu cũng có thể khiến cho hai người không cần nói gì, nhưng đối phương vẫn hiểu được mình đang nghĩ gì, muốn nói gì.
Tư Mộ Hàn lên tiếng: “Lần sau Tạ Ngọc Nam còn dám đến, anh sẽ cho anh ta lăn ra ngoài.”
Tuy nói vậy, nhưng thật chất Tư Mộ Hàn hiểu rất rõ ý câu nói của Nguyễn Tri Hạ.
Mà vì sao Nguyễn Tri Hạ biết, đương nhiên không ai khác ngoài Tạ Ngọc Nam nói cho cô nghe.
Nguyễn Tri Hạ buông thìa: “Em ăn no rồi.”
Tư Mộ Hàn nhìn vào chén cô và nói: “Em ăn thêm chút nữa đi.”
Phần cháo trong chén của cô hầu như chưa vơi được miếng nào, sao lại no được?
“Em nói em không muốn ăn, em ăn no rồi.” Đột nhiên Nguyễn Tri Hạ lớn tiếng nói.
Trong khoảng thời gian này, số lần Nguyễn Tri Hạ nổi giận càng ngày càng nhiều.
Nhưng vì sao cô nổi giận thì Tư Mộ Hàn đều biết rõ lý do.
Cho nên lần này cũng như vậy.
Tư Mộ Hàn nhẫn nại nhẹ giọng dỗ ngọt cô: “Ngoan, nghe lời anh ăn thêm chút.”
Nhưng Nguyễn Tri Hạ lại không quan tâm đến: “Sao anh lại thả Lưu Chiến Hằng ra? Sao có thể thả hắn ra được? Anh đã quên những gì hắn gây ra cho anh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775298/chuong-1991.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.