Chương 1969:
Nếu như không phải nhờ Nguyễn Tri Hạ, ngày đó có lẽ anh không thể sống sót trở về rồi.
Có thể anh phải chịu áp lực tâm lý quá lớn, lớn đến nỗi anh không chịu nổi.
Không ai có thể hiểu được nổi thống khổ của anh, cũng không có ai muốn hiểu.
Lúc đó, trong lời kể của Nguyễn Tri Hạ, anh rút ra được kết luận Tiêu Giai Kỳ là một người mẹ không có chút trách nhiệm nào.
Nhưng trong lời của cô đều có ẩn ý, kiếm cớ giúp Tiêu Giai Kỳ.
Mà mẹ của anh cho đến lúc chết cũng đều đang bảo vệ anh, nếu như anh cứ vậy mà chết đi thì cũng phụ lòng của mẹ rồi.
Mẹ vô cùng yêu thương anh.
“Thật không ngờ, em vẫn luôn cất giữ chiếc bút máy đó, anh cũng đã quên chuyện này rồi cho đến khi thấy chiếc bút máy ở chỗ em, hoàn toàn không ngờ tới.”
Tư Mộ Hàn híp mắt nhìn cô.
Nguyễn Tri Hạ lập tức nở nụ cười lấy lòng, nói thêm: “Lúc em giúp Nguyễn Hương Thảo gả cho anh thì anh cũng chưa nhận ra em mà!”
Tư Mộ Hàn trầm mặc trong chốc lát, sắc mặt nghiêm túc vài phần.
Nguyễn Tri Hạ không chắc chắn, hỏi: “Không phải chứ, lần đầu tiên anh nhìn thấy em đã nhận ra rồi sao?”
“Không.” Tư Mộ Hàn bình tĩnh nói: “Chủ yếu là quá xấu đi.”
Khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775332/chuong-1969.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.