Chương 1953:
Thẩm Lệ không nhịn nổi đành lên tiếng : “Thật ra bên ngoài cũng không quá nóng.” Nhưng mà nói rất nhỏ.
Nguyễn Tri Hạ kéo lấy tay của Tư Mộ Hàn, giọng nói trở nên dịu dàng, cô gọi tên của anh: “Tư Mộ Hàn.”
Không phải làm nũng nhưng cách này so với làm nũng lại khiến người khác khó có thể từ chối.
Tư Mộ Hàn nắm lấy tay cô, anh gật đầu: “Được rồi, ăn xong bữa sáng rồi đi.”
Hôm nay có hai người trông trẻ theo Tư Nguyễn tới, Tư Mộ Hàn quay đầu nhìn họ. Bà ấy biết ý, đẩy xe lăn đến. Nguyễn Tri Hạ nhìn thấy xe lăn liền lắc đầu, nói với Tư Mộ Hàn: “Em muốn tự đi.”
“Không được, bây giờ em vẫn còn rất yếu.” Tư Mộ Hàn tỏ ra rất kiên quyết: “Không thì ở nhà.”
Nguyễn Tri Hạ cắn môi không nói nữa. Anh hung dữ gì chứ. Tư Mộ Hàn cũng nhận thấy mình hơi gắt gỏng nên nhẹ giọng lại, nói: “Nghe lời anh đi.”
Thẩm Lệ lặng lẽ quay đầu nhìn ra chỗ khác. Hôm nay đúng là ăn no cẩu lương rồi!…
Cuối cùng, Nguyễn Tri Hạ vẫn phải ngồi xe lăn ra ngoài. Cô cảm thấy hôm qua và hôm nay tốt hơn nhiều rồi.
Lúc Tư Mộ Hàn bế cô đặt vào xe lăn, cô đưa tay kiểm tra vết thương trên người.
Ngoài lớp vải quấn trên trán và vài vết xước nhỏ trên cơ thể ra thì hầu như không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775355/chuong-1953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.