Chương 1952:
Bởi lẽ Tư Mộ Hàn cao quá, khoảng cách chiều cao của hai cha con quá lớn, cho nên Tư Nguyễn ngước đầu ngước đến là tốn sức.
Nó hỏi Tư Mộ Hàn: “Mẹ đã tỉnh lại rồi, sao trông ba vẫn có vẻ chả vui mừng gì cả?”
Tư Mộ Hàn cụp mắt nhìn nó: “Ba rất vui.”
Tư Nguyễn bĩu môi: “Ba nói xạo.”
Tư Mộ Hàn trầm lặng một lát, mới hỏi lại: “Nhìn ba trông không vui sao?”
“Vâng.” Tư Nguyễn gật đầu, giơ tay chỉ vào giữa hai chân mày của mình: “Ở đây của ba cứ cau lại suốt.”
Tư Mộ Hàn vươn tay đè ấn đường mình lại một chút.
Bỗng ở ngoài vọng vào tiếng của Cố Tri Dân: “Đình Kiên, cậu cho Hạ Hạ là tới tận Nam cực rửa đấy à?”
Bởi vì chỉ rửa mặt thôi, Tư Mộ Hàn không hề đóng cửa.
Cố Tri Dân vừa bước vào, liền thấy Tư Mộ Hàn và Tư Nguyễn một lớn một nhỏ chăm chú nhìn anh ta.
Anh ta đần mặt ra một lúc mới nói: “Hai cô ấy bảo tôi vào xem xem sao hai người vẫn chưa ra ngoài, hai ba con đang làm gì thế?”
Tư Mộ Hàn nhẹ nhàng đẩy đẩy Tư Nguyễn: “Đi thôi.”
Tư Nguyễn nhìn Tư Mộ Hàn một cái, rồi mới đi ra ngoài.
Hai người Cố Tri Dân cùng Tư Mộ Hàn bước theo sau.
Cố Tri Dân khẽ nghiêng đầu, đè thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775357/chuong-1952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.