Chương 1702:
Một tiếng xin lỗi này Nguyễn Tri Hạ nói ra rất thật lòng thật dạ, tuy Tạ Ngọc Nam vẫn rất tức giận nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
“Được rồi, dù sao đây cũng là chuyện của cô.” Giọng nói của Tạ Ngọc Nam nghe có vẻ còn chưa hả giận, nói xong thì cúp máy.
Nguyễn Tri Hạ để điện thoại sang một bên, bắt đầu tập trung lái xe.
Lái xe gần một tiếng đồng hồ Nguyễn Tri Hạ mới tới được địa chỉ mà người đại diện kia đã cho.
Sau khi cô đậu xe xong, mở dây an toàn, mở cửa xuống xe.
Cố Tri Dân theo sau cô, bước xuống xe, ba bước thành hai bước đi đến bên cạnh cô nói: “Là chỗ này sao?”
“Ừm.” Nguyễn Tri Hạ gật đầu đáp một tiếng, đang muốn nói chuyện thì phát hiện ở bên cạnh có mấy người đang cầm máy ảnh.
Vẻ mặt cô thay đổi, lập tức im miệng kéo Cố Tri Dân sang một bên, thấp giọng nói: “Có phóng viên.”
Cố Tri Dân theo tầm mắt Nguyễn Tri Hạ nhìn sang thì thấy mấy người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang chụm đầu vào nhau lén la lén lút nói gì đó ở bên kia đường.
“Sao phải sợ bọn họ!” Cố Tri Dân nhíu mày, không để ý đi về phía mấy phóng viên kia.
Nguyễn Tri Hạ không thể làm gì khác hơn là đuổi theo.
Cố Tri Dân đến gần, mấy người đàn ông đang châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775740/chuong-1702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.