Chương 1701:
Anh ta càng sốt ruột, Nguyễn Tri Hạ càng trêu anh ta, cô thờ ơ nói: “Anh tự đi thăm không phải sẽ biết cô ấy thế nào sao?”
“Tri Hạ, tôi biết cô tốt nhất, cô đừng vậy mà…” Cố Tri Dân bắt đầu xuống giọng năn nỉ cô.
“Được rồi, được rồi, anh nói chuyện đàng hoàng cho tôi.” Nguyễn Tri Hạ không chịu được giọng điệu õng ẹo của anh ta, nghiêm túc nói: “Bản thân cô ấy không xem chuyện bị thương kia là chuyện to tát gì, nhưng bị thương cũng nặng lắm, té gãy chân đang bó bột, trán và cánh tay cũng bị thương. Tạm thời chỉ có thể trốn trong bệnh viện, nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Cô vừa nói dứt lời, trong điện thoại lại là một mảng yên tĩnh.
Tính tình của Thẩm Lệ rất tùy tiện, lúc đi học cũng bị thương, nhưng bị thương nặng như vậy cũng là lần đầu tiên, ngay cả Nguyễn Tri Hạ cũng cảm thấy đau lòng chứ đừng nói chi đến Cố Tri Dân.
Nguyễn Tri Hạ lên tiếng an ủi anh ta: “Anh cũng đừng quá lo lắng, tôi đã hỏi bác sĩ rồi, chỉ cần cô ấy nghi ngơi cho tốt thì sẽ không có ảnh hưởng gì.”
Lúc Cố Tri Dân lên tiếng một lần nữa giọng nói của anh hơi khàn khàn: “Sao cô ấy lại bị thương?”
“Lúc tham gia hoạt động, có cái kệ ngã xuống đè lên người cô ấy.” Nguyễn Tri Hạ nói nguyên văn lời của người đại diện cho anh nghe.
Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/775742/chuong-1701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.