Không biết là đã xảy ra chuyện gì?
Nguyễn Tri Hạ có chút ngồi không yên.
Lục Chiến Hằng là người vô cùng chu đáo cẩn thận, hôm nay vậy mà cúp điện thoại của cô, hơn nữa còn không gọi được.
Điểm này không phù hợp lẽ thường.
Nguyễn Tri Hạ thật sự có chút hoài nghi, Lục Chiến Hằng có thể đã xảy ra chuyện gì.
Mặc dù cô không biết Lục Chiến Hằng rốt cuộc lai lịch ra sao, nhưng từ lúc cô biết Lục Chiến Hằng cho đến bây giờ, Lục Chiến Hằng chưa từng làm hại cô, còn đối với cô có ơn lớn như vậy.
Cho nên, bất kể nói thế nào, nếu như anh xảy ra chuyện, cô cũng không thể mặc kệ anh.
Hơn nữa, ngoài cô ra, Lục Chiến Hằng ở thành phố Hà Dương cũng không có bạn bè nào.
Nguyễn Tri Hạ đứng dậy từ trong phòng ăn đi ra, đã nhìn thấy Tư Hạ nằm bò trên ghế sô pha ôm tập vẽ.
Cô đi tới đứng bên cạnh ghế sô pha: “Tri Hạ, chúng ta đi lên lầu chuẩn bị ngủ có được không?”
“Con đang vẽ quả táo, còn chưa vẽ xong…” Tư Hạ đang vẽ hăng say, dĩ nhiên không muốn đi lên lầu ngủ.
“Con có thể trở về phòng vẽ, để cho dì chơi với con.” Dì mà Nguyễn Tri Hạ nói là người giúp việc chăm sóc Tư Hạ.
Tư Hạ nghe cô nói, hỏi: “Mẹ cũng lên chứ?”.
Truyện chính ở _ trum truyen.мe _
“Mẹ có thể ôm con lên, nhưng sau đó mẹ có việc khác phải làm, không thể cùng con vẽ tranh được.” Nguyễn Tri Hạ giải thích với con bé.
“Ò.” Khuôn mặt nhỏ nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776342/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.