Nguyễn Tri Hạ thu hồi tầm mắt, dắt Tư Hạ đi phòng bếp: “Được rồi, bây giờ chúng ta đi làm thịt viên!”
“Dạ được! Làm thịt viên thôi!” Tư Hạ vui vẻ nhảy nhót.
Ở bên ngoài cả một ngày, buổi tối có thể trở về với con, cũng là một chuyện rất tốt.
Nguyễn Tri Hạ định mỗi kiểu làm mấy viên thịt, chủ yếu là làm cho Tư Hạ ăn, con bé còn quá nhỏ, cũng không ăn được bao nhiêu, rất nhanh liền làm xong.
Dù sao cô cũng đã làm thịt viên, dứt khoát làm cơm tối luôn.
Có thể là lòng trả thù trỗi dậy, Nguyễn Tri Hạ làm cơm tối rất thanh đạm, một món hợp khẩu vị Tư Mộ Hàn cũng không có.
Lúc ăn cơm, Nguyễn Tri Hạ đặc biệt để ý biểu cảm của Tư Mộ Hàn.
Lúc anh ăn miếng đầu tiên, chân mày liền nhíu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Nguyễn Tri Hạ, dường như nếm ra được là đồ ăn Nguyễn Tri Hạ làm.
Nguyễn Tri Hạ hơi nghiêng đầu, khiêu khích nhìn anh.
Tư Mộ Hàn không nói gì, cúi đầu xuống yên lặng ăn cơm.
Nguyễn Tri Hạ khẽ hừ một tiếng, cô còn thật sự nghĩ rằng ngay cả món cô nấu anh cũng không ăn luôn.
Sự thật chứng minh, Tư Mộ Hàn không chỉ không ăn, ngược lại còn ăn nhiều hơn so với bình thường.
Chỉ có điều, anh ăn cơm xong liền đi lên lầu, so với Tư Hạ ăn nhanh hơn.
Tư Hạ nhìn thấy Tư Mộ Hàn đi rồi, chớp mắt to chỉ bóng lưng anh, nói với Nguyễn Tri Hạ: “Ba đi rồi!”
Nguyễn Tri Hạ duỗi tay lấy hạt cơm trên miệng Tư Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776343/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.