Tư Mộ Hàn nở nụ cười không tán thành: “Nguyễn Tri Hạ, em đang nói anh không phải người?”
Ở trong mắt anh, cái mà Nguyễn Tri Hạ cho là lý do, đều không phải là lý do, chỉ là lý do cô không muốn gả cho anh mà thôi.
Nguyễn Tri Hạ đối với lời này có chút bất đắc dĩ: “Tư Mộ Hàn, anh không thể bình tĩnh, lý trí lại nghe em nói chuyện sao?”
Tư Mộ Hàn híp mắt lại, cất giọng mềm nhẹ: “Nếu lúc này anh không bình tĩnh không lý trí, em cho rằng giờ phút này em còn có thể yên ổn đứng ở chỗ này sao?”
Anh hiển nhiên lại đang tức giận, hơn nữa còn là tức giận đến đặc biệt tàn nhẫn.
Bởi vì Nguyễn Tri Hạ có thể thấy giữa lông mày anh ẩn ẩn hiện ra lệ khí, anh ở trước mặt cô, rất ít khi lộ ra loại thần sắc này.
Nguyễn Tri Hạ rùng mình, sau lưng có chút phát lạnh.
Tư Mộ Hàn tiến về phía trước một bước, từ trên cao nhìn xuống: “Nếu em muốn điều tra chuyện tìm chuyên gia thôi miên, được, anh đây nói cho em một manh mối, trước kia lúc anh và em cùng đi tìm Lưu Chiến Hằng, em bị anh ta thôi miên.”
Anh đột nhiên nhắc tới chuyện này, Nguyễn Tri Hạ sửng sốt một lúc mới phản ứng lại nói: “Chính là lần đó từ trong núi đi ra, anh tìm anh ta xem bệnh?”
Tư Mộ Hàn vừa nói xong, Nguyễn Tri Hạ cũng đã nghĩ ra.
Lần đó Tư Mộ Hàn nói muốn Lưu Chiến Hằng trị liệu giúp anh, nhưng ý chí của anh rất kiên định, Lưu Chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776407/chuong-1106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.