Tư Mộ Hàn nói rất rõ ràng.
Nguyễn Tri Hạ đờ người ra một lúc, rồi cô ổn định lại tinh thần, nói bằng giọng châm biếm: “ Tư thiếu gia không nói tôi cũng xém quên mất cậu là một người đàn ông bình thường.”
Nguyễn Tri Hạ cười nhạt rồi quay lưng về phía Tư Mộ Hàn.
Không được tức giận, không được tức giận.
Mặc Mộ Hàn hiện giờ là bệnh nhân, không nên so đo tính toán với người bị bệnh.
Nguyễn Tri Hạ thầm nhủ với bản thân, rồi cô nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm cô bị tỉnh giấc do nóng.
Khăn ở trên trán cũng đã khá khô.
Phát hiện bản thân đã cuốn hết chăn nên Tri Hạ một lần nữa lại quay sang kéo chăn cho Tư Mộ Hàn.
Lần này, anh ấy không lên tiếng, có vẻ như là đã ngủ say.
Tư Mộ Hàn quay người về phía Nguyễn Tri Hạ, đúng lúc tiện cho Tri Hạ đắp chăn cho anh.
Buổi đêm trên núi rất lạnh, nếu Tư Mộ Hàn không đắp kín chăn, ngày mai có lẽ sẽ đến lượt anh ấy sốt.
Nguyễn Tri Hạ cũng nằm xuay người về phía Tư Mộ Hàn.
Trong bóng đêm hai người nằm đối mặt với nhau, mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ấy.
Giường nhỏ, chăn cũng không đủ lớn, đã rất lâu Nguyễn Tri Hạ cũng không gần Tư Mộ Hàn như lúc này, cô cũng dần dần không còn cảm thấy buồn ngủ nữa.
Khi Tri Hạ chuẩn bị xoay người qua thì Tư Mộ Hàn bỗng đưa tay ra ôm lấy lưng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776512/chuong-1024.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.