Sau khi anh úp cái bát cuối cùng lên kệ liền đi tới trước mặt Nguyễn Tri Hạ đưa tay sờ trán của cô, sau đó lại sờ trán mình, anh lập tức khẽ cau mày.
Vẫn còn hơi nóng.
Thử nhiệt độ trán thật ra là một hành động rất thân mật.
Có một giây phút nào đó, Nguyễn Tri Hạ cảm thấy Tư Mộ Hàn trước đây đã trở về.
Tư Mộ Hàn thử nhiệt độ trán cô xong, vội vàng hứng nửa thau nước lạnh để bên cạnh, lạnh nhạt nói: “Chờ một lúc cô tự mình bưng nước lên phòng, buổi tối đổi sang đắp khăn lạnh.”
Trong giọng nói nghe không ra bất cứ tình cảm gì nhưng Nguyễn Tri Hạ cảm thấy rất đủ.
Cô gật đầu: “Ừm.”
*
Sau khi rửa mặt qua loa, Nguyễn Tri Hạ bưng chậu nước lạnh kia lên phòng, dùng khăn mặt đã đắp trán trước đó, nhúng nước lạnh sau đó đắp lên trán.
Cô nhắm mắt suy nghĩ một số chuyện.
Trong nhà ông chú này cũng không có bao nhiêu phòng, đêm nay Tư Mộ Hàn hoặc là ngủ cùng cô hoặc là ngủ cùng ông chú kia.
Cô cảm thấy có thể Tư Mộ Hàn muốn ngủ cùng cô hơn.
Nghĩ như vậy cô liền vội mơ mơ màng màng thiếp đi.
Không biết qua bao lâu Nguyễn Tri Hạ cảm thấy có người lấy cái khăn trên trán mình, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn ngồi bên cạnh giường, anh lấy cái khăn trên trán cô, xoay người nhúng vào chậu nước lạnh, vắt khô rồi gấp lại sau đó đắp lên trên trán cô.
Lúc này Nguyễn Tri Hạ mới phát hiện trong phòng rất sáng, theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776514/chuong-1023.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.