Trong phòng dưới lầu có một cái bàn gỗ cũ kỹ, trên bàn thắp một ngọn nến, bày biện vài bát đồ ăn.
Một con mèo ngồi xổm ở góc bàn, ống chú đang gắp một miếng thịt để trước mặt con mèo, mỉm cười ôn hòa nhìn con mèo ăn thịt.
Ống chú nhìn thấy Tư Mộ Hàn dẫn theo Nguyễn Tri Hạ đi xuống, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp hơn: “Các cháu mau tới đây ăn cơm nào.”
Sau khi Nguyễn Tri Hạ và Tư Mộ Hàn ngồi xuống, vẻ mặt ống chú ân cần hỏi thăm cô: “Cháu đã hạ sốt chưa?”
Nguyễn Tri Hạ khẽ mỉm cười, dịu dàng nói: “Bây giờ cháu đã đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ông đã giúp đỡ.”
“Vậy thì tốt.” Ống chú cũng mỉm cười theo, giơ tay gắp một miếng thịt cho Nguyễn Tri Hạ: “Cháu ăn đi.”
Xào ba món ăn, trong đó một món gần như chỉ toàn là rau xanh, một món khác là thịt xào khoai tây, còn một món nữa là dưa chua.
Món ăn gia đình rất đơn giản.
Nguyễn Tri Hạ cúi đầu và cơm, phát hiện là thịt hun khói.
Ống chú thấy cô ăn một ngụm lớn như vậy, giọng điệu dịu dàng nói:”Con gái, con ăn có quen không? Ở thôn quê chúng ta cũng không có gì khác, chỉ có một ít rau xanh và thịt hun khói này, con ăn đỡ vậy.”
Nguyễn Tri Hạ gật đầu: “Đồ ăn rất ngon ạ.”
Ông chú này đồng ý thu nhận bọn họ đã là thiện ý lớn nhất rồi, còn mời bọn họ ăn cơm, đương nhiên bọn họ cảm kích không hết nữa chứ đừng nói chi đến xoi mói.
Nguyễn Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-ga-thay-duoc-sung-len-may/776516/chuong-1022.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.