Tiểu Phàm Phàm theo cậu mợ lên lầu tìm mẹ.
Trở về phòng, Tiểu Phàm Phàm lập tức dính lấy Cao Nghệ, sít sao theo sát mẹ, Cao Đạm lấy quà đưa cho Cao Nghệ "Tiểu Phỉ tới giúp chọn đồ."
"Cảm ơn anh" lại cười với An Hân Phỉ đứng một bên "Cảm ơn chị dâu"
"A... Không... Không cần cảm ơn đâu."
"Anh, em có thể một mình nói chuyện với chị dâu không?"
An Hân Phỉ nghe xong, bất an nhìn chồng mình, ánh mắt kia như thỏ con đang hoảng sợ, làm cho anh suýt chút nữa thì đưa tay sờ sờ đầu cô. Cuối cùng chỉ đáp cho cô một cái ánh nhìn trấn an: "Anh mang Phàm Phàm đi thay quần áo."
Cao Đạm vẫy tay với bé Phàm Phàm, Tiểu Phàm Phàm chạy lại nắm tay anh rồi đi theo, sau còn quay đầu lại vẫy tay chào An Hân Phỉ cùng mẹ mình.
Cao Nghệ xua xua tay tượng trưng.
Sau khi Cao Đạm rời đi, Cao Nghệ nhìn vẻ thận trọng của An Hân Phỉ đang ngồi phía đối diện.
"Đừng căng thẳng, thật sự chỉ là tâm sự chuyện trò thôi mà." Cô đáng sợ đến thế sao, dáng dấp lúc lớn lên cũng đẹp lắm mà, Cao Nghệ nghĩ thầm.
"Chị cùng em tuổi tương đương nhau, chúng ta lấy tên xưng hô được không?"
"Được."
"Nhìn không ra tuổi chị còn trẻ thế mà có kiên nhẫn đến vậy." Cô ám chỉ việc An Hân Phỉ dỗ bé Phàm Phàm chơi đùa "Có đôi lúc em nhức hết cả đầu."
"Phàm Phàm rất đáng yêu." Nhớ đến bàn tay nhỏ đầy thịt của Tiểu Phàm Phàm, thanh âm trẻ con ngây thơ vị sữa gọi cô là mợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67942/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.