"Tiểu Phỉ à, nếm thử món này xem, đều là người trong nhà cả, đừng khách khí làm gì!"
"Cảm ơn... Bác gái ạ."
Đối với việc An Hân Phỉ không gọi bà là ""mẹ"", mẹ Cao cũng không nói cái gì, chỉ cười gật gật đầu.
Cao Nghệ ở một bên ồn ào nói giỡn "Xong rồi xong rồi, mẹ không có thương đứa con gái này, đi thương chị dâu nhỏ rồi~" làm An Hân Phỉ rất là ngượng ngùng, đầu nhanh chóng chôn xuống bát cơm.
"Thương cô, thương cô thì có ích gì, mấy ngày nay không trở về nhà, cô không về cũng được, nhưng cũng phải đưa Phàm Phàm về cho tôi chứ." Không được gặp đứa cháu ngoại, mẹ Cao rất nhớ bé.
"Thôi được rồi, đừng chì chiết con nữa, Phàm Phàm hai ngày tới đều ở chỗ này, được rồi chứ?" Cao Nghệ giơ hai tay làm bộ đầu hàng, sức niệm ""kinh Mắng Mỏ"" của mẹ Cao có tính sát thương quá lớn.
Bà hài lòng ban thưởng cho Cao Nghệ một miếng thức ăn đã nướng chín "Như thế mới được chứ.""
Cao Đạm gắp con tôm từ nồi nước đun vào trong bát, bóc vỏ tôm ra rồi bỏ vào bát của An Hân Phỉ, cô cũng lột vỏ tôm cho anh, chất thịt không bị nát chút nào, vỏ tôm bị lột xuống cũng còn nguyên vẹn. Hai người tự nhiên mà nhìn nhau cười, ngọt ngọt ngào ngào quả thực làm người khác ước ao.
Cao Nghệ nhìn một loạt hoạt động ân ái của hai người trước mặt, khiến cho cô thật muốn yêu đương.
An Hân Phỉ một mặt vừa ăn cơm, lại vừa quay sang săn sóc cho Tiểu Phàm Phàm đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67943/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.