Tiễn Cao Đạm đi rồi, An Hân Phỉ đi dạo quanh trung tâm thương mại gần đấy, nhớ tới vòng tay anh đưa cho cô, cô cũng muốn tặng anh một món quà làm vật đáp lễ, cô nhìn trúng một cái nút tay áo đá quý, nhưng giá tiền lên tới gần một vạn nhân dân tệ thì cô thật sự là kham không nổi. Cô chỉ là sinh viên sắp tốt nghiệp, tiền gửi trong ngân hàng có hạn, tuy rằng sau khi kết hôn anh có đưa cô một tấm thẻ tín dụng để cô mặc sức ""càn quét"", nhưng cô chỉ dùng nó mua sắm đồ gia dụng, còn lại không có động qua. Tiền mua quà tặng anh, cô cũng chẳng muốn trích ra từ tấm thẻ này.
Cuối cùng, An Hân Phỉ chọn lựa một cái cà vạt, cô để ý rằng tủ quần áo của anh toàn là cà vạt một màu đơn điệu hoặc màu tối, vì thế cô cố ý mua một chiếc cà vạt giá cả phải chăng có màu xanh đen mặt trên khảm hoa văn bông hoa của thương hiệu nào đó, tốn hết một ngàn đồng ít ỏi mà cô gửi được ở ngân hàng, song thật ra cô cũng không xót ruột lắm.
Đợi nhân viên bán hàng gói ghém đồ cẩn thận, An Hân Phỉ gọi taxi tới nhà ông An Chí Quốc, dẫu sao từ tuần trăng mật trở về mà không qua nhà thì không tốt lắm, cũng chẳng biết mua cái gì, vì thế liền mua cả giỏ trái cây đi qua.
Lúc cô về bên ngoại, ông An Chí Quốc không ở nhà, An Tử Nguyện cũng đang đi học chưa về, chỉ có Lan Di ở nhà.
"Đã về rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67950/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.