Ở thành phố C chơi mấy ngày, Cao Đạm cùng An Hân Phỉ ngày mai cũng phải đi về.
Anh vừa tắm xong đi ra đã thấy cô đứng trước cửa sổ sát đất giương mắt nhìn chăm chú ra bên ngoài.
"Sao vậy?" anh tới phía sau lưng bà xã nhà mình xoa xoa mái tóc của cô.
"Nơi này đẹp quá, em thấy hơi không muốn về rồi" đối với một thành phố lãng mạn như vậy, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nơi này có tất cả những hồi ức tốt đẹp của mình, cô có chút luyến tiếc.
"Anh hứa với em, khi nào chúng ta có thời gian thì lại đến đây, có được hay không?"
"Vâng"
Buổi tối, hai người qua quýt thu dọn hành lý, rồi đi ngủ sớm.
Vừa mới rạng sáng hôm sau, Cao Đạm đánh thức bạn học An vẫn còn đang ăn vạ trên giường "Àii, phải đi rồi sao?"
"Không phải là em muốn xem mặt trời mọc à?"
Mặc quần áo tử tế, hai người tới chỗ lều trại đã dựng từ trước đó, ngồi xuống chờ mặt trời đi lên.
"Khi về nhà, có thể sẽ không có thời gian dành cho em" anh đột nhiên nói.
"Ừ, em biết mà" cô gật đầu một cái, dù sao anh cũng là viện trưởng, rất bận, đi chơi mấy hôm nay phỏng chừng công việc dồn đống không ít.
Nhất thời hai người không nói năng gì.
"Mau nhìn!" cô hưng phấn kéo kéo tay anh.
Chỉ thấy ở một đầu biển nước mênh mông, mặt trời đỏ rực chậm rãi bước ra khỏi mặt nước, quanh thân phát ra ánh sáng chói lòa, lúc bấy giờ làm cả một vùng đất đai phủ lên lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67951/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.