An Hân Phỉ tìm thấy Cao Đạm đang thư thái đeo kính râm nằm tắm nắng trên ghế nằm bên bờ biển.
"Cảm ơn anh, em rất thích" cô ngồi bên cạnh ghế nằm của anh, hướng anh nói câu cảm ơn.
Anh quay đầu về phía cô, khóe miệng giương lên "Khiến cho vợ vui vẻ cũng là trách nhiệm của người làm chồng anh đây mà"
"Có cái gì em có thể làm cho anh không?" cô nghĩ nghĩ "Trừ việc sinh con ra" vì cái này là cần thiết.
Cao Đạm giống như thật sự suy tư tự hỏi "À, vậy làm phiền phu nhân Cao giúp anh thoa kem chống nắng đi"
"Vâng" An Hân Phỉ lấy tuýp kem chống nắng, đổ chất kem lỏng lòng bàn tay mình chà xát mới đưa tay đặt lên sống lưng rộng lớn, đẹp đẽ, tráng kiện của anh. Tay nghề của cô khá tệ, nhưng đôi tay nhỏ mềm mại đang du tẩu dọc theo lưng anh lại khiến cho anh tâm viên ý mã (tâm trạng đứng ngồi không yên, ý chí chạy nhảy như ngựa =))) tức là kiểu không bình tâm được ấy ạ).
Anh lật người qua, bị tay cô trêu chọc mà nổi lên dục vọng, cô cũng thấy được, nhất thời có chút luống cuống. Anh kéo cô lại gần, tiếng nói trầm thấp mà gợi cảm "Tin anh sao?"
Cô nhìn anh, gật gật đầu "Tin"
"Được, đến với anh" Cao Đạm kéo An Hân Phỉ xuống nước, tới mặt sau một bãi đá ngầm cực lớn, ở chỗ này, sẽ không có ai thấy, anh đặt tay cô chống trên đá ngầm, anh thì từ phía sau vươn tay ra xoa gạt hai vúno đủ tròn trịa mất hồn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67952/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.