Về tới nhà, vẻ mặt An Hân Phỉ vẫn rất chi nặng nề, Cao Đạm không muốn làm cô nghĩ nhiều, vì thế giả bộ ăn tối không no, hi vọng Phu nhân Cao có thể nể mặt trổ tài làm đồ ăn khuya.
"Anh muốn ăn gì?"
"Ờ, tuỳ thôi, đơn giản thôi nhé"
"Mì trứng được không?"
"Được"
An Hân Phỉ lập tức thay quần áo vào bếp rửa tay làm mì, đem những chuyện dở hơi rắc rối vứt lên chín tầng mây, quan trọng nhất bây giờ là làm người đàn ông của mình no bụng đã.
Vì còn phải nghỉ ngơi nữa, nên cô cũng không làm quá nhiều, một bát nhỏ,mặt trên rải vài cọng cải dầu phủ dầu mè, Cao Đạm nói vậy nhưng lại thật sự cảm thấ đói bụng.
Ăn khuya xong, hai người thu thập hành lí cần mang.
"Có lều trại không?" Cô đột nhiên hỏi.
"Có"
"Có thể mang theo không, em muốn dựng trại trên bờ cát"
"Được, anh đi lấy"
Hai người chỉ đơn giản thu thập vài bộ quần áo tắm, còn lại biệt thự bên kia của Cao Đạm đều có hết.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng được ngả lưng, cô cảm thấy thật thoải mái.
Anh lặng yên ở trong chăn nắm tay cô, mười ngón tay giao triền, cô nhìn anh, anh cúi đầu trên môi cô cọ xát, bàn tay to thăn tiến vào váy ngủ của cô, vuốt ve da thịt bóng loáng.
"A~" hơi chút trêu chọc, cô liền động tình phát ra tiếng rên rỉ
Tay anh không ngừng hướng về phía trước, dò lên trên bộ ngực no đủ, từng chút ái muội xoa bóp.
"Nha a..."
Khi cô cho rằng người nào đó sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67955/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.