An Hân Phỉ không chịu nổi được nữa liền hôn mê, Cao Đạm cẩn thận ghém góc chăn cho cô rồi vào bếp nấu cháo trắng, nếu lát nữa cô tỉnh còn có cái để lót dạ dày. Sau đó anh bê laptop ngồi dựa trên giường đọc luận văn y học, thi thoảng ngó qua xem săn sóc cô.
Đến khi cô tỉnh lại, đã là xế chiếu.
"Tỉnh rồi, uống nước đi" Cao Đạm bỏ laptop xuống, đỡ cô ngồi dậy, kê gối sau lưng cô, đưa ly nước ấm ra.
Cô cầm ly nước, nhìn ngoài cửa sổ màn đêm đang dần buông xuống "Đã tối rồi"
"Ừ, em ngủ cả một buổi trưa, có thấy khá hơn chút nào không?"
"Ừm" uống thuốc rồi ngủ một giấc quả nhiên tốt hơn.
Anh sờ sờ trán cô "Hạ sốt rồi"
"Đói bụng đi, anh nấu cháo cho em rồi, uống một chút, hửm?"
"Được"
Cao Đạm vào phòng bếp, múc một bát nhỏ đầy ụ cháo trắng thanh đạm, An Hân Phỉ muốn cầm lấy lại bị anh bỏ qua "Em còn yếu, anh đút cho em"
"...."
Anh múc một muỗng rồi thổi thổi thử độ ấm để không làm bỏng miệng An Hân Phỉ - vừa nói vừa đút cho cô "Ngoan, há mồm" - ngữ khí sủng nịch như nói với một đứa trẻ con.
Khuôn mặt cô đỏ bừng, nhưng vẫn rất nghe lời hé miệng ăn hết chỗ cháo anh đút.
Một chén cháo thấy đáy, Cao Đạm Lấy khăn giấy lau lau miệng cho cô "Vừa rồi mẹ vợ gọi điện bảo ba ngày nữa về nhà, muốn chúng ta ăn cơm"
"Em muốn đi về sao?" Anh đem quyền quyết định giao cho cô.
An Hân Phỉ nghĩ nghĩ "Trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-cua-dai-thuc/67956/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.