“Mẹ cháu rất lương thiện, từ trước tới nay chưa làm việc gì có lỗi cả, cháu thấy người muốn làm việc có lỗi là chú thì có!” Nguyệt Nguyệt tiếp lời của Thịnh Trình Việt liền phản bác, cô bé phát hiện, người đàn ông này thật đáng ghét.
“Đúng thế, mẹ cháu tuyệt đối không làm việc gì sai cả, nếu để cháu biết chú dám bắt nạt mẹ cháu thì cháu sẽ không tha cho chú đâu.” Viễn Đan dường như cảm thấy điều gì đó, đột nhiên cậu bé cũng không còn gọi Thịnh Trình Việt là chú đẹp trai nữa.
“Nếu chú bắt nạt mẹ cháu thì cháu định làm thế nào?” Thịnh Trình Việt vừa lái xe vừa không kìm được mà quay đầu về phía sau liếc nhìn một cái, lúc này Viễn Đan cũng đang nhìn chằm chằm vào anh, có điều rất nhanh sau đó anh đã phải quay đầu lại, vì anh còn phải lái xe.
Trái tim Tiêu Mộc Diên có phần hoảng loạn và đập nhanh hơn, cô sợ Thịnh Trình Việt sẽ nói ra lời gì đó không nên nói với bọn trẻ con.
“Mẹ lợi hại lắm, sao có thể bị người khác bắt nạt chứ?” Tiêu Mộc Diên vừa cười vừa xoa đầu Viễn Đan, nhưng trong lòng cô đang rối bời, vừa nãy cô được Thịnh Trình Việt đỡ lên xe vì thế mà hai đứa trẻ vẫn chưa biết việc chân cô bị thương.
Viễn Đan vốn dĩ đã cảm thấy giữa Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt có chuyện gì đó, bây giờ Tiêu Mộc Diên lại giải thích như vậy thì chứng tỏ giữa bọn họ thực sự có vấn đề.
“Đúng thế, mẹ là người lợi hại nhất.” Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502011/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.