Trong lòng Tiêu Mộc Diên rõ ràng cũng thoáng qua một chút chột dạ, hai đứa bé này là con của ai cô cũng không biết. Nếu như biết được, vậy cô cũng có thể tìm được đứa con trai còn lại của mình rồi.
Mỗi khi nghĩ đến đứa con trai bị đưa đi vào sáu năm trước đó, trên vẻ mặt cô liền có một cảm giác đau thương kỳ lạ. Con à, con sống có tốt không?
“Là con của ai không quan trọng, quan trọng là đứa bé này không phải là con anh.” Tiêu Mộc Diên ngẩng đầu nói, khi đề cập đến vấn đề này, cô lại vô cùng chắc chắn.
Trong đôi mắt của Thịnh Trình Việt lóe lên một tia lạnh lùng, liệu có phải anh đã quá tốt với người phụ nữ này, bởi vậy cô mới dám hung hăng như vậy với anh. Anh vừa nghĩ vậy, sắc mặt liền sầm lại.
“Em bị ngứa mông phải không?” Thịnh Trình Việt đột nhiên nói, điều này khiến anh bất chợt nghĩ đến cảnh tượng những ngày trước khi mới gặp Tiêu Mộc Diên, mông cô lúc đó đãbị té xuống đường.
Tiêu Mộc Diên vừa nghe đến “mông”, một bàn tay liền che lên mông mình theo bản năng, cô không hề quên giây phút khi Thịnh Trình Việt ném cô từ trên xe xuống, khiến mông của cô đau mấy ngày liền, cảm giác đó cô thật sự không muốn nếm trải thêm lần nào nữa.
Nhưng sau khi nhìn thấy ý cười ở khóe miệng Thịnh Trình Việt, cô tức giận trừng mắt nhìn anh.Vừa rồi người đàn ông này đã cố ý, anh chính là muốn cười nhạo cô.
“Sau này nếu không có sự cho phép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502014/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.