Sợi dây chuyền trong tay cô đã vỡ thành ba đoạn, cô chán nản, vốn định trả sợi dây chuyền này cho Âu Vũ Đình, nhưng giờ lại vỡ rồi!
Cô ôm má trái của mình, vị trí này chính là chỗ Thịnh Trình Việt đánh cô lúc trưa, mặt không còn đau nữa nhưng trái tim lại nhói đau.
Cô trầm tư một lúc rồi đi ra ngoài, cô phải về nhà, nếu không bố cô sẽ lo lắng, hôm nay mới là ngày đầu tiên cô về nhà, nhất định không được để bố cô lo lắng.
Lúc cô ra ngoài nhìn thấy Thịnh Trình Việt không ở trong phòng khách, lòng nhẹ nhõm hơn, sau đó cô rón rén đi ra ngoài.
“Em muốn làm gì thế?” Đúng lúc Tiêu Mộc Diên tưởng rằng cô có thể chạy trốn, tiếng của Thịnh Trình Việt đột nhiên vang lên sau lưng cô, cô bỗng đứng thẳng lưng, ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, sau đó tao nhã quay người lại, nhếch môi cười.
“Tôi đói rồi, phải đi ăn cơm.” Cô lấy một cái cớ rất hợp lý.
Thịnh Trình Việt nhướng mày, vừa rồi rõ ràng anh thấy người phụ nữ này muốn chạy trốn, nếu như không phải anh xuất hiện kịp thời, nhất định cô sẽ nhân cơ hội này mà chạy chốn.
“Vừa hay anh cũng đói rồi, chúng ta cùng đi đi.” Thịnh Trình Việt chẳng nghĩ gì liền cùng cô đi ra ngoài.
Tiêu Mộc Diên không nói gì, mím chặt môi lại, thực ra cô muốn về nhà.
Trên xe im lặng như tờ.
Thỉnh thoảng Thịnh Trình Việt nhìn cô qua gương, sắc mặt cô rất xấu, hơn nữa mặt còn hơi sưng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502247/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.