“Anh ấy là cấp trên của con, chỉ là gặp trên đường, nên tiện đưa con về thôi.” Tiêu Mộc Diên cúi thấp đầu nói, từ đầu tới cuối cô không hề nhìn Tiêu Lâm vì sợ mình sẽ lộ ra dấu vết gì đó.
“Ồ? Là cấp trên của con à?” Rõ ràng Tiêu Lâm không tin, nếu như người đàn ông kia là cấp trên của cô, thì nụ hôn nồng nhiệt lúc nãy ở cổng là ý gì? Không phải cô định nói là tình cảm dâng trào liền hôn chứ, như vậy thì chẳng ai tin cả.
“Là cấp trên của con, con buồn ngủ rồi, con đi ngủ đây.” Tiêu Mộc Diên không muốn giải thích nhiều, nếu như bố cô hỏi tiếp, cô liền giới thiệu Âu Vũ Đình cho ông ta.
Tiêu Lâm thấy Tiêu Mộc Diên như vậy, thôi, giờ không hỏi nữa, còn nhiều thời gian.
“Ừ, vậy ngủ sớm đi.” Tiêu Lâm bình tĩnh nói, hôm khác ông ta hỏi tiếp, không nên làm phiền ngày đi làm của con gái.
Ban đêm, Tiêu Mộc Diên ngủ một giấc ngon lành, cảm giác có nhà đúng là tốt, cô mơ thấy mẹ, nằm mơ một nhà ba người trở về giai đoạn hạnh phúc trước kia.
Buổi sáng, lúc tia nắng mặt trời yếu ớt chiếu vào mặt cô, cô mới bất đắc dĩ mở mắt ra.
Cô nhớ tới mẹ, không khỏi mỉm cười, cô nghĩ, có lẽ mẹ cô trở về bên cạnh cô nhỉ, giờ cô đã đăng tin lên mạng để tất cả mọi người tốt bụng giúp cô tìm mẹ.
Cô xem lịch, lại là một ngày mới, đã trải qua mười sáu ngày rồi, chỉ còn lại mười bốn ngày thôi. Mặc dù một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502249/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.