“Ừm, Triệu Dương, có kết quả chưa?” Thịnh Trình Việt lạnh nhạt hỏi, cũng vào lúc này, anh cố ý liếc nhìn Tiêu Mộc Diên, dường như đang nghĩ chỉ cần giờ cô ngăn anh lại thì mọi thứ vẫn còn kịp.
Nhưng thật khiến anh thất vọng, Tiêu Mộc Diên vẫn không hề mở miệng mà chỉ ngẩn ngơ nhìn anh, bàn tay cầm điện thoại của anh bất giác siết chặt, dường như đang sợ hãi những chuyện xảy ra ở giây phút tiếp theo.
“Anh Việt, có kết quả rồi, anh đoán xem?” Triệu Dương ở đầu bên kia điện thoại vô cùng hưng phấn, không ngờ ba đứa trẻ đều là con của anh ấy, hơn nữa còn là sinh ba, sao anh ấy có thể gặp chuyện may mắn như thế chứ?
Đôi môi quyến rũ của Thịnh Trình Việt mím chặt, bàn tay anh bắt đầu run nhẹ, tâm trạng căng thẳng đến cùng cực, trước giờ anh chưa bao giờ gặp phải cảm xúc giống như lúc này, vừa chờ mong, lại vừa lo lắng, ánh mắt không khỏi hướng về phía Tiêu Mộc Diên.
“Đừng dông dài nữa, nói thẳng vào vấn đề đi.” Giọng nói của Thịnh Trình Việt vẫn rất lạnh lùng, nhưng ẩn sâu bên trong lại có một chút chờ mong, ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên bị nhìn đến mất tự nhiên, nhưng cô không nghe thấy anh nói gì trong điện thoại cả? Một nỗi hoảng sợ bỗng dâng lên từ đáy lòng, dần dần chiếm trọn cả người cô.
“Em nói anh nghe này, cậu nhóc Thịnh Tuấn Hạo chính là con trai ruột của người phụ nữ có sợi tóc mà anh mang tới.” Triệu Dương tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502325/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.