“Chắc dì Diên đi làm rồi, chỉ sợ làm phiền dì ấy thôi.” Thịnh Tuấn Hạo cau mày, người mà cậu không muốn làm phiền nhất chính là Tiêu Mộc Diên, nhưng cậu lại khát khao cái ôm của mẹ.
“Cô ấy không đi làm, sếp Thịnh có dặn rằng cả bốn người đều không thể ra khỏi đây.” Quản gia Lý bình tĩnh nói, thật ra ông ấy cũng thật sự không hiểu đang xảy ra chuyện gì, hôm qua Thịnh Trình Việt còn đối xử rất tốt với cô Tiêu, qua hôm nay sao lại đột nhiên giam lỏng cô ấy?
“Cái gì? Mẹ cũng không được ra ngoài sao?” Nguyệt Nguyệt mở to mắt nhìn quản gia Lý với vẻ không thể tin nổi, đây là chuyện không thể nào.
Lời của quản gia Lý đã chứng minh cho nỗi lo lắng của Tiêu Viễn Đan, thì ra đã xảy ra chuyện thật rồi, ba phát hiện được điều gì rồi sao?
“Đi thôi, chúng ta tới thăm dì Diên nào.” Thịnh Tuấn Hạo lập tức mở miệng, chuyện Tiêu Viễn Đan có thể nghĩ tới thì tất nhiên cậu cũng có thể nghĩ tới, IQ hai người cũng ngang ngửa nhau.
Chỉ có Nguyệt Nguyệt vẫn mù mờ không hiểu đầu cua tai nheo, sau đó ngoan ngoãn đi theo bọn họ tới phòng của Tiêu Mộc Diên.
Tiêu Mộc Diên đang ngơ ngẩn cầm điện thoại, cô thật sự không hiểu đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thái độ của Thịnh Trình Việt với cô lại thay đổi 180 độ như thế, rốt cuộc đêm qua cô đã nói gì? Đầu cô hơi đau nhức, cô nhất định đã nói gì đó vượt khỏi giới hạn chấp nhận của Thịnh Trình Việt.
“Mẹ ơi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502328/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.