Ba đứa trẻ nhìn nhau, lập tức hiểu ngầm mà cười lên, ba người bọn chúng bây giờ có phải nên tránh đi một chút hay không? Để ba và mẹ hẹn hò một chút, có lẽ còn có thể tăng thêm tình cảm giữa ba và mẹ nữa.
Ba đứa trẻ bàn luận xong, nhân cơ hội chuồn đi mất, đương nhiên, Thịnh Trình Việt há có thể không biết tâm tư ba đứa chúng nó? Không hổ là con của anh, chuyện gì cũng biết suy nghĩ cho người ba như anh.
Tiêu Mộc Diên quay đầu nhìn, không thấy ba đứa nhỏ đâu, một cỗ tức giận bỗng ập tới, cô có dự cảm, chúng tuyệt đối là cố ý, bọn chúng cố ý để cô và Thịnh Trình Việt ở cùng nhau.
“Tôi không đói, cũng không muốn đi ăn.” Thực ra cô càng không muốn ở cùng anh, chỉ là nhìn khuôn mặt anh tuấn của Thịnh Trình Việt, cô nhếch nhếch khóe miệng, vẫn cứ không nói ra.
“Vậy đi mua quần áo cho em.” Thịnh Trình Việt không hề suy nghĩ nói, thực ra vừa rồi rời khỏi sân bay, anh không hề muốn đi dạo.
“Không cần, tôi vẫn đủ quần áo để mặc.” Tiêu Mộc Diên cũng lập tức từ chối, cô mới không chấp nhận lòng tốt của anh. Nếu nhận lòng tốt của anh, vậy cũng chính là nói cô tiếp nhận anh rồi?
Sắc mặt Tiêu Mộc Diên khẽ biến, khóe miệng giật giật, đầu óc người đàn ông này có vấn đề sao, lại đi mua quần áo cho cô, sao cô cảm thấy người đàn ông này đột nhiên trở nên rất không đứng đắn chứ?
“Vậy chúng ta đi dạo công viên.” Thịnh Trình Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502464/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.