“Không phải anh muốn theo đuổi tôi sao? Vậy có phải nên nghe lời tôi?” Tiêu Mộc Diên nâng cao giọng nói, khi nói, cô dường như còn muốn đẩy Thịnh Trình Việt ra.
Lần này Thịnh Trình Việt lại phối hợp, buông cô ra, chỉ là, một khắc sau anh lại kéo lấy tay Tiêu Mộc Diên
“Từ hôm nay trở đi, em chính là bạn gái của tôi.” Thịnh Trình Việt đột nhiên cười đến sáng lạng, giống như một đứa trẻ.
Khóe miệng Tiêu Mộc Diên nhịn không được giật giật, cô từ lúc nào đồng ý làm bạn gái anh rồi?
“Tôi chỉ đồng ý để anh theo đuổi tôi thôi, anh đừng quên nhà anh còn có một vị hôn thê đó.” Tiêu Mộc Diên nhịn không được nói. Người đàn ông này muốn bắt cá hai tay sao? Cô mới không cho anh cơ hội đó.
Vừa nhắc tới Cao Ngọc Mai, sắc mặt Thịnh Trình Việt trầm xuống, trong lòng anh, Cao Ngọc Mai chỉ là người thân, người anh để ý chỉ có một mình Tiêu Mộc Diên.
“Có phải Diên Diên bé nhỏ ghen rồi không?” Thịnh Trình Việt đá lông nheo, con ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Mộc Diên, dường như có thể nhìn thấu cô vậy.
Tiêu Mộc Diên trực tiếp cạn lời, cô đang ghen? Dáng vẻ cô giống đang ghen sao? Cho dù thế giới này không còn đàn ông, cô cũng sẽ không yêu một tên ác ma lăng nhăng như anh.
“Đúng vậy, tôi đang ghen đó, vậy anh về nhà trực tiếp giải trừ hôn ước với Cao Ngọc Mai đi.” Cô tùy tiện nói, thực ra cô biết, Thịnh Trình Việt tuyệt đối sẽ không dễ dàng giải trừ hôn ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502466/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.