“Diêu Diêu, xin lỗi, anh không nên sau khi em yêu anh lại tổn thương em, tất cả đều lỗi của anh, anh yêu em, yêu em...” Thịnh Trình Việt khẽ lẩm bẩm bên tai Tiêu Mộc Diên.
“Nếu ông trời lại cho anh một cơ hội, anh chắc chắn sẽ không lại phụ bạc em, dùng tình yêu cả đời để bù đắp cho những lỗi lầm trước đây, anh còn cơ hội ấy không?” Giọng nói của anh ngày càng nhẹ, vừa giống như nói chuyện với Tiêu Mộc Diên lại vừa giống như đang nói với chính mình.
Cô quên đi ký ức sáu năm này, quên đi tất cả những ký ức liên quan đến anh, đó là bởi vì hận sao? Bởi vì hận, bởi vì đau, cho nên cô lựa chọn quên đi tất cả.
“Diên Diên, chỉ cần em có thể tỉnh lại, em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, anh cầu xin em, tỉnh lại đi.” Anh khẽ nói.
Khóe mắt Tiêu Mộc Diên chảy ra một giọt nước mắt, tức thì thấm vào trong gối, cô muốn mở mắt ra, nhưng mí mắt nặng quá căn bản là không nhấc lên nổi, cả người cô nặng nề đến không động đậy được, chỉ có thể im lặng như vậy nghe Thịnh Trình Việt nói chuyện.
Anh yêu cô phải không? Trong đầu bỗng lóe lên hình ảnh lúc ở bên Thịnh Trình Việt, từ lúc họ gặp nhau, bán thân, sau đó là yêu nhau, hình ảnh một nhà năm người chụp ảnh chung, đó là một cảnh tượng hạnh phúc đến nhường nào.
Trong đầu cô đột nhiên chớp qua chuyện Thịnh Trình Việt và Cao Ngọc Mai đính hôn, cô xảy ra tai nạn giao thông.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502576/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.