Bàn tay Thịnh Trình Việt lập tức không an phận, di chuyển ở trên người Tiêu Mộc Diên, lưu luyến qua lại nhiều lần, bàn tay vẫn luôn mò về phía trước, mãi đến khi tới phần ngực đẫy đà của cô thì nhẹ nhàng nắm lấy...
Tiêu Mộc Diên liền có phản ứng, lập tức giãy giụa. Không ngờ anh dám sàm sỡ cô, miệng nhỏ của cô lập tức cắn mạnh, trong miệng liền có mùi máu tanh.
Lúc này Thịnh Trình Việt mới chịu thả Tiêu Mộc Diên ra. Cô gái nhỏ này thật sự bị sự tức giận phá hủy rồi. Không phải cô bảo anh hành động à? Sao giờ anh hành động mà cô lại còn bất mãn chứ? Chẳng lẽ hành động của anh không đủ?
"Ba chú ý hình ảnh một chút đi, tối về đến nhà rồi lại hôn." Nguyệt Nguyệt cười hì hì bước vào. Lúc này, Viễn Đan và Thịnh Thịnh Tuấn Hạo cũng đi vào, cười ha hả nhìn Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt trước mắt.
Mặt Tiêu Mộc Diên lập tức đỏ bừng. Sẽ không phải là bị cả ba đứa trẻ nhìn thấy được cảnh tượng vừa rồi chứ? Cô thấy xấu hổ vô cùng. Vào giờ phút này, cô thật sự muốn tìm một kẽ nứt để chui vào.
"Mẹ không cần xấu hổ đâu. Bọn con cũng không phải chưa từng thấy qua." Viễn Đan bình tĩnh nói, không hề để ý tới chuyện vừa rồi. Sau khi về nhà đóng kín cửa sẽ để cho ba và mẹ hôn đủ. Bây giờ cần phải về nhà đã!
Tiêu Mộc Diên lập tức cảm thấy đầu cũng lớn hơn. Cái gì gọi là bọn con không phải chưa từng thấy qua. Chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502578/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.