"Thật sự xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi là số không tồn tại..."
Số điện thoại này lại là số trống... Cũng có lẽ đúng như lời Lâm Phong đã nói, đây là một dãy số được bảo mật. Như thế này càng làm cho anh nghi ngờ hơn, rốt cuộc người kia là ai?
Ngay khi Thịnh Trình Việt nghĩ mãi không ra thì điện thoại của anh vang lên.
Cuộc điện thoại này do trường học gọi tới, Thịnh Trình Việt không thể nào ngờ được một đám trẻ con xuất sắc của anh lại để cho anh được nếm thử mùi vị bị mời phụ huynh.
Thật ra cảm giác đầu tiên của Thịnh Trình Việt khi nghe được điều này là muốn chia sẻ chuyện này với Tiêu Mộc Diên, không phải cô luôn chê bai mấy đứa trẻ trong nhà này thật sự quá biết điều à? Bây giờ thì không phải rồi nhé, không ngoan đến mức anh cũng không ngờ được.
"Ngài Thịnh, ngài chính là cha của Viễn Đan và Tuấn Hạo phải không, bây giờ hai người bọn họ đang ở văn phòng, Nguyệt Nguyệt cũng ở đó."
Thịnh Trình Việt lập tức gác lại công việc, lái xe đến trường học. Nếu như anh không nhớ lầm thì hôm nay là thứ bảy... Anh đến công ty chỉ vì còn có chuyện có thể điều tra.
Nhưng chuyện mấy đứa bé này gây họa phải vào văn phòng trường làm Thịnh Trình Việt không kịp chuẩn bị.
Khi đến văn phòng, anh nhìn thấy quần áo mấy đứa con nít này đều trở nên rách rưới, anh thật sự không dám nhận ba đứa bé ở đây đều là ruột thịt của anh, còn một đứa khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502890/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.