Ai ngờ, Thịnh Trình Việt vỗ một cái lên vai Viễn Đan: "Đối với những người nói xấu mẹ của con, con nên lập tức cho hắn một quả đấm chứ không nên khách khí, ba rất ủng hộ cách làm này."
"Dượng có ý gì vậy?" Bạn học Tô kinh ngạc hỏi.
Thịnh Trí đến trước mặt giáo viên: "Cô giáo, tôi nghĩ con tôi không hề sai trong chuyện này."
"Nhưng... Nhưng Viễn Đan đánh người khác mà."
"Lúc tôi đến đây thấy trong hành lang và phòng học đều có camerra, tôi nghĩ rằng chúng ta nên điều tra một chút mới được."
"Ngài Thịnh, tôi nghĩ ngài phải hiểu rõ chuyện này mới đúng, cần gì phải làm điều thừa chứ?"
"Rõ ràng cái gì? Tôi nhớ từ trước đến nay con tôi đều rất ngoan, tại sao lại đột nhiên như thế này chứ? Chắc chắc phải có nguyên nhân gì đó, hay là do trường học đã dồn ép con tôi thành dáng vẻ này?"
Thịnh Trình Việt không hề lùi bước, ngược lại cô giáo có chút không giữ được vẻ mặt.
Cô đến bên cạnh Thịnh Trình Việt nói: "Sau lưng đứa bé này là nhà họ Tô, chính là nhà họ Tô nổi tiếng đấy anh biết không? Đừng nên trêu chọc đối phương thì tốt hơn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện biết không?"
Thịnh Trình Việt cảm thấy đây là chuyện cười, chẳng lẽ nhà họ Thịnh của họ phải sợ nhà họ Tô à?
"Tôi cảm thấy..."
Thịnh Trình Việt còn định nói gì thì Viễn Đan đột nhiên cắt đứt lời anh.
"Ba không cần diễn trước mặt con? Con nói với ba là con đã đánh nó đấy, cái tên đàn bà này, những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502891/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.