Tô Hoằng Nghị nhìn dáng vẻ thân mật của hai người kia, không nhịn được mà cảm thấy khó chịu, nó cảm thấy người phụ nữ kia thật là không biết xấu hổ, lớn như vậy còn quấn lấy người khác.
Có thể nó nghĩ vậy là do nó chưa từng nhìn thấy dáng vẻ cô của mình quấn lấy người khác, Tiêu Mộc Diên chẳng qua là ngoan ngoãn nghe lời, nên mới dựa lên người người khác như vậy, mà Tô Anh là bất chấp người khác có muốn hay không, chỉ cần cô ta thích thì sẽ dính lấy.
Viễn Đan nhìn dáng vẻ của Tô Hoằng Nghị, không nhịn được liếc nó một cái, người này đúng là không lễ phép.
Mà Tiêu Mộc Diên thì là mắt điếc tai ngơ đối với việc này.
Đợi một lúc lâu sau, ngài Tô Hồng kia rốt cuộc mới chạy đến. Đang thắc mắc người trong nhà của mình sao lại xảy ra mâu thuẫn với người nhà họ Thịnh đây? Anh ta nghĩ nghĩ, Thịnh Thắng có một đứa con trai là Thịnh Trình Việt, mà có thể học chung trường với con trai anh ta, thì phải là con trai của Thịnh Trình Việt...
Thịnh Trình Việt ở trong giới kinh doanh nổi danh là kẻ có thù tất báo, cũng không phải ý nói anh là người nhỏ nhen ích kỷ, mà là người chọc giận anh đều sẽ không có kết cục tốt.
Trên đường đi, Tô Hồng vẫn luôn cầu nguyện người này tuyệt đối không nên là Thịnh Trình Việt, nhưng mà... đời không bao giờ giống như trong mơ.
“Ngài Thịnh, thật trùng hợp quá, anh cũng ở đây à.”
Vừa vào phòng, Tô Hồng đã chào hỏi Thịnh Trình Việt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502994/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.