Tô Hoằng Nghị thấy Viễn Đan đưa tay ra, cố sức nắm lấy nó, cậu nói: "Sau này chúng ta là bạn tốt."
Viễn Đan cứ thấy có chút là lạ, nhưng chẳng nói lời nào.
"Hiệu trưởng, tôi nghe nói con tôi bị đuổi rồi?"
Lúc hiệu trưởng đang vui vẻ, thì Thịnh Trình Việt bỗng dưng nói một câu thế này.
Ban đầu, hiệu trưởng thấy kết quả như thế thì toét miệng cười, nhưng lúc nghe được câu nói của Thịnh Trình Việt thì vẻ mặt trắng bệch. Ông nhìn những người bên cạnh, hỏi: "Rốt cuộc là ai nói đuổi học Viễn Đan thế?"
Tên chủ nhiệm vốn đang chẳng coi ai ra gì bỗng nhiên đi tới trước mặt hiệu trưởng, nở nụ cười lúng túng: "Tất cả đều là hiểu lầm, là Viễn Đan tự nói muốn về nhà nói chuyện nghỉ học với phụ huynh, cho nên..."
"Cho nên anh trực tiếp thông báo nói thằng bé bị đuổi học ư? Là trình độ văn hóa của tôi thấp à? Tôi thấy nghỉ học đâu có đồng nghĩa với đuổi học?"
Giọng nói của Thịnh Trình Việt vẫn lành lạnh, nhưng trong lúc vô tình vẫn làm tạo áp lực cho người ta.
"Không phải, không phải." Chủ nhiệm lắc đầu như trống lúc lắc, người ở đây đều sợ kiểu này, tưởng chừng như lắc đầu tới gãy mất.
"Vậy chứ là gì?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Hiệu trưởng nhìn dáng vẻ của tên chủ nhiệm kia, thở dài đành vậy, ông đi ra nói: "Tất cả đều là hiểu lầm, là thầy giáo của chúng tôi không làm rõ tình hình, để cậu ấy đi viết kiểm điểm, đến xin lỗi bạn nhỏ Viễn Đan của chúng ta được chứ?"
Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/502998/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.