Viễn Đan cùng cha mẹ đi ra ngoài đã trở về, trên mặt vẫn mang theo nét cười, vừa về tới nhà suýt chút nữa bị mấy đứa nhỏ vây đánh rồi. Thật ra cũng chỉ có một mình Nguyệt Nguyệt, Tuấn Hạo vẫn đang vùi mình trong phòng dạy Quả Quả làm bài tập.
"Mẹ, việc này không công bằng."
Tiêu Mộc Diên vừa mới vào nhà, Nguyệt Nguyệt liền chạy ra, cô quả thực là đầu óc mơ hồ, cô không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô nói: "Cái gì không công bằng?"
"Con với anh Tuấn Hạo không thể ra ngoài cùng bố mẹ, vận may của Viễn Đan thật tốt mà, sớm biết vậy con cũng đi đánh Tô Hoằng Nghị một trận rồi." Nguyệt Nguyệt bĩu môi, nói những điều nghĩ trong lòng.
Tiêu Mộc Diên nhìn bộ dáng của con gái, bất đắc dĩ lắc đầu, cô khom lưng nâng mặt Nguyệt Nguyệt lên: "Lần này ba mẹ chỉ là đi giúp Viễn Đan lấy lại công đạo, được rồi hiện tại bạn Tô gì đó đã xin lỗi rồi, ngày mai mấy đứa có thể đi học được rồi."
Nghe được hai chữ đi học, Nguyệt Nguyệt mếu máo: "Mẹ thực sự một chút cũng không hiểu con, thật ra, con cũng chỉ muốn cùng với mọi người ra ngoài chơi. Đã lâu rồi nhà mình không có đi chơi cùng nhau mà."
Nghe Nguyệt Nguyệt nói thì quả đúng là như vậy, lần cuối cùng cả nhà cùng ra ngoài hình như là khoảng thời gian Tết nguyên đán, cả nhà cùng ra bờ sông bắn pháo hoa.
"Hiện tại hạng mục đang làm đến tháng sau là có thể hoàn thành, đến lúc đó, ba có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503001/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.