Đây chính là hợp tác mà cô ta tác, Thịnh Trình Việt không nhịn được muốn cười.
Tô Anh biết Thịnh Trình Việt không thèm để ý đến lời này của cô ta, cô ta nói:
"Em đã nói là hợp tác thì cũng không chiếm lời của anh, sau khi anh kết hôn với em thì anh vẫn có thể sống cùng với Tiêu Mộc Diên. Nhưng mà cô ta phải làm vợ bé, em muốn làm vợ cả."
Tô Anh tự cho rằng phương án hợp tác của mình chắc chắc có lợi cho Thịnh Trình Việt, rốt cuộc không có bất kỳ ai làm vợ mà có thể để anh nuôi vợ bé bên ngoài.
Nhưng Thịnh Trình Việt lại nói: "Sợ rằng cô không hiểu cái gì gọi là hôn nhân."
Tô Anh khinh thường nói: "Thịnh Trình Việt, những người trưởng thành trong gia đình như chúng ta thì có ai có hôn nhân thật sự. Cha mẹ em chưa hề nhìn thấy mặt mũi đã kết hôn rồi, nhưng cuộc sống bây giờ vẫn tốt như thường không đúng à? Chỉ cần hai nhà chúng ta hợp tác thì chắc chắn có thể làm cho Thịnh Thế tiến về phía huy hoàng hơn. Chỉ cần hai chúng ta kết hôn, Thịnh Thế..."
"Tôi đã nói là tôi sẽ không cần thứ tôi đã vứt bỏ, bởi vì từ giây phút tôi buông tay thì món đồ kia đã không còn chút ý nghĩa gì nữa. Bây giờ đối với tôi, Thịnh Thế chỉ là một thứ rác rưởi không có ý nghĩa gì."
Tô Anh vẫn chưa nói xong thì Thịnh Trình Việt cũng đã cắt đứt, anh nói: "Nếu như cô Tô không có chuyện gì để nói thì cửa ở bên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503069/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.