Thịnh Trình Việt cẩn thận nhớ lại cảnh mà Tiêu Mộc Diên nói, nhớ tới cửa Thịnh Thế vào ngày mà Tiêu Mộc Diên, Thịnh Trình Việt nhớ là hình như mình gặp phải Tô Anh, nhưng anh còn nhớ là Tô Anh dây dưa mình. Chuyện sau đó... Anh cũng không nhớ.
Chủ yếu là đối với anh thì Tô Anh vẫn luôn không quá quan trọng, Thịnh Trình Việt cũng sẽ không dùng não để chứa mấy thứ trí nhớ không ra gì này, vì vậy anh không trả lời được vấn đề của Tiêu Mộc Diên.
Nhưng Tiêu Mộc Diên thấy Thịnh Trình Việt không trả lời, thì tất nhiên nghĩ là anh là thầm chấp nhận.
Tiêu Mộc Diên nói: "Em cảm thấy trước khi chuyện này được điều tra rõ, chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn."
Tiêu Mộc Diên nói xong lập tức định bỏ đi.
Thịnh Trình Việt trước một bước giơ tay bắt được Tiêu Mộc Diên, ôm cô vào ngực: “Vợ à, chắc chắn anh sẽ giải thích chuyện này cho em, nhưng chúng ta không cần thiết tách ra một thời gian chứ? Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này anh đều phải ăn ở tại công ty ư?"
Tiêu Mộc Diên nghĩ mỗi ngày Thịnh Trình Việt đều có nhiều công việc bề bộn cần xử lý như thế, nếu như ăn ở tại công ty thì cô hơi lo lắng một chút về mặt dinh dưỡng: “Không sao, em có thể nói với Bân Bân, em có thể đến chỗ cậu ấy ở một khoảng thời gian."
Thịnh Trình Việt: "..." Sao cô gái này vẫn tích cực như vậy...
"Anh không có ý này, ý anh là chắc chắn chuyện này chỉ là hiểu lầm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503072/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.