"Còn cái gì nữa?"
Thịnh Thảo An tiếp tục hồi tưởng, ngày đó Thịnh Thắng đã nói như vậy, cô chỉ bỏ lại một câu, cô nói:
"Đi thì đi, còn cút cái gì?"
Thịnh Thảo An nói liền đi về phòng mình.
"Mày đứng lại!" Thịnh Thắng thét lên.
Thịnh Thảo An liếc mắt, tiếp tục đi.
Thịnh Thắng nói: "Tao nói muốn mày cút, là muốn mày cút ra khỏi cái nhà này!"
"Ba, ba chắc chắn không nhầm chứ? Ba đã đuổi anh con ra ngoài, còn muốn đuổi con ra ngoài?" Thịnh Thảo An không thể tưởng tượng nổi hỏi.
Thịnh Thắng nói: "Ngay cả anh mày tao cũng có thể đuổi, còn mày thì khác sao?"
Thịnh Thảo An trong nháy mắt không biết nên trả lời thế nào mới được, người ba này thật không có người thứ hai trong lịch sử.
"Bây giờ có thể cút, tao có thể cho phép mày đi ra từ cổng chính."
Thịnh Thắng đã ra lệnh đuổi khách.
Thịnh Thảo An chợt nở nụ cười: "A! Ba đuổi con gái mình ra ngoài như vậy. Lẽ nào ba không sợ trăm năm sau sẽ không có ai lo ma chay cho ba sao?"
"Tao có Anh Anh là đủ rồi, tao sẽ gọi luật sư soạn tài liệu, đoạn tuyệt quan hệ ba con với mày." Thịnh Thắng nói.
Thịnh Thảo An nhìn bộ dạng Thịnh Thắng không giống như là đang nói dối, vô tình lại nhớ về chuyện của Thịnh Trình Việt, Thịnh Trình Việt một người ưu tú như vậy, Thịnh Thắng này cũng nói đuổi là liền đuổi, còn quan tâm đến người như cô sao?
Thịnh Thảo An vẫn sửng sốt ngẩn người tại đó, nghĩ phải nói lời tạm biệt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503196/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.