Tiêu Mộc Diên và Thịnh Trình Việt nói: "Nhà bọn chị dù sao cũng rất rộng, thêm một người cũng không phải là nhiều."
Thịnh Trình Việt vẫn còn đang suy nghĩ, cũng không tỏ thái độ.
Thịnh Thảo An nhìn Tiêu Mộc Diên cũng không có vấn đề gì, ngay sau đó liền chuyên tâm xin Thịnh Trình Việt, cô nói: "Anh hai, em là em gái ruột của anh mà! Mặc dù không phải một mẹ, thế nhưng em cũng sẽ coi mẹ anh như mẹ của mình, nếu như anh cho em ở lại, em sẽ dâng hương bảy ngày trước phần mộ mẹ anh.
Thịnh Trình Việt vẻ mặt không nói gì, sau đó nói: "Thôi bỏ đi, em ở lại đi."
Thịnh Thảo An vui vẻ giống như một đứa trẻ, còn nhảy cỡn lên, cô nói: "Yên tâm đi, anh hai, bắt đầu từ ngày mai em sẽ dâng hương đến trước phần mộ mẹ anh. Cả nhà này giá trị nhan sắc cao như vậy, tấm lòng cũng lương thiện, mọi người thực sự là rất hoàn mỹ."
Tiêu Mộc Diên nhìn Thịnh Thảo An trước mặt giống như thay đổi tính cách, có điều sự thay đổi là rất tốt.
"Cô, chúc mừng cô!" Nguyệt Nguyệt đi đến chúc mừng.
Thịnh Thảo An nhìn Nguyệt Nguyệt, không keo kiệt cho một khuôn mặt tươi cười.
"Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa, có thể đi ăn cơm rồi." Tiêu Mộc Diên nói.
"Nguy rồi!"
Tiêu Mộc Diên vừa dứt lời, bên cạnh liền truyền đến một âm thanh.
Tiêu Mộc Diên nhìn bên cạnh, người phát ra âm thanh kia là dì Lưu.
"Dì Lưu, làm sao vậy?"
Dì Lưu vẻ mặt phiền muộn nói: "Dì vừa mải nghe chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503198/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.