Thịnh Thảo An đi càng lúc càng nhanh hơn, sau đó tới trước mặt Tiêu Mộc Diên và vỗ vai cô nói: "Chị dâu, chị không có việc gì thì đi nhanh như vậy làm gì?"
Tiêu Mộc Diên bị Thịnh Thảo An bất thình lình vỗ vai làm cho giật mình, hai tay cô che ngực, dáng vẻ như còn chưa hoàn hồn vậy.
"Hóa ra... Hóa ra là em à!"
Tiêu Mộc Diên thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Thảo An cảm thấy khó hiểu: “Chị dâu, chị làm gì vậy chứ?"
Tiêu Mộc Diên nói: "Chị... có thể gần đây chị xem phim kinh dị nhiều quá thôi." Thật kỳ lạ, vừa rồi trong đầu cô hình như hiện lên thứ gì đó, nhưng bây giờ đã hoàn toàn quên mất rồi.
"Chị đúng là to gan thật đấy. Đang trong thời kỳ cho con bú mà chị còn dám xem phim kinh dị à..." Thịnh Thảo An lắc đầu.
Tiêu Mộc Diên nhất thời không nói được lời nào. Bởi vì gần đây cô có xem phim gì đâu. Về phần tại sao cô nói vậy à? Tiêu Mộc Diên nghĩ, chị cũng chỉ muốn mượn cớ mà thôi.
Sau khi hai người im lặng một lúc lâu, Thịnh Thảo An mới nghĩ đến mục đích của mình và nói: "Chị dâu, em tới tìm chị vì có một số việc muốn hỏi chị.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Thịnh Thảo An nói: "Em vừa thiết kế được một bộ quần áo nhưng lại phát hiện mình không làm được..."
Chuyện này rất xấu hổ. Với kỹ thuật của cô ta bây giờ vẫn chưa thể làm được một số loại cổ áo.
"Bản vẽ của em đâu? Em lấy tới đây để chị xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503208/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.