"Vậy em muốn nhận vị trí nào?" Tiêu Mộc Diên hỏi.
Thịnh Thảo An nói: "Em sợ chị lại cho em làm trợ lý, nếu vậy em sẽ thấy mình không cam lòng lắm."
"..." Tiêu Mộc Diên giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Thịnh Thảo An nói: "Cái này chờ sau này hãy nói. Bây giờ em cứ hoàn thành bản vẽ trước đã."
Thịnh Thảo An bất đắc dĩ nhưng không có cách nào khác: "Được... cứ vậy đi."
"Em cố gắng lên. Chị đi xem cục cưng thế nào đã." Tiêu Mộc Diên nói xong lại sang phòng bên cạnh.
Bạn nhỏ Thịnh Việt Diên quá ngoan, ngoan đến mức cảm giác như không tồn tại. Mỗi lần Tiêu Mộc Diên đi tới bên nôi là cô bé lại cười ngây ngô. Thấy cô đến, cô bé liền giơ hai tay về phía cô.
Tiêu Mộc Diên tất nhiên sẽ giơ tay cho Thịnh Việt Diên. Bàn tay nhỏ bé của cô bé lại nắm lấy tay cô.
Thịnh Việt Diên cười tươi khi cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kia.
"Mẹ xin lỗi! Tiểu Bảo, gần đây mẹ hơi bận nên ít ở bên cạnh con, hi vọng con đừng trách mẹ nhé!"
Đừng thấy bây giờ trông Tiêu Mộc Diên có vẻ vô trách nhiệm, khi mới làm mẹ, cô vẫn hết sức khẩn trương. Nhưng về sau... Cô lại để cho đám trẻ được tự do lớn lên.
Khi mấy đứa trẻ Nguyệt Nguyệt còn nhỏ, cô phải bận rộn làm việc nên căn bản không có thời gian ở bên cạnh con. Khi chúng còn rất nhỏ, cô đã giao hẹn với chúng, nếu thấy nhớ mẹ thì khóc lớn vài tiếng. Ban đầu, trẻ con khi gặp phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503211/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.