"Hai cô nương, các cô có thể có chút phản ứng được không vậy?"
Tiêu Mộc Diên không nhịn được phản đối.
Sau khi hai người nghe Tiêu Mộc Diên nói xong đều lộ ra nụ cười giả tới không thể giả hơn được nữa.
"Hai cô..." Tiêu Mộc Diên vốn còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy được nụ cười kia thì lập tức nuốt hết những gì định nói vào trong bụng.
"Chị dâu, có chuyện gì thì chị cứ nói ra đi." Thịnh Thảo An rõ ràng không yên lòng. Cô ấy dừng tay nói: "Bây giờ em đang rất bận rộn. Sao em học chỗ này thế nào cũng không hiểu vậy."
Tiêu Mộc Diên nghe Thịnh Thảo An nói vậy thì lập tức đi tới, rất tự nhiên chỉ dẫn. Sau đó, cô mờ mịt phát giác điều này không hợp lý!
"Chị dâu, có phải chị muốn nói là bọn em đã có thể vào Tiêu thị, đúng không?" Thịnh Thảo An hỏi.
Tiêu Mộc Diên kinh ngạc: “Sao em biết được?"
Rõ ràng cô chỉ vừa mới nói với Thịnh Trình Việt về chuyện này, sao bây giờ Thịnh Thảo An đã biết rồi. Chẳng lẽ...
Tiêu Mộc Diên nghi ngờ nhìn hai người. Thịnh Thảo An thật ra không sợ hãi nhưng Lâm Linh lại khác. Cô ấy nói: "Diên Diên, vừa rồi chúng tôi vốn định sang phòng bên cạnh gặp cô, kết quả..."
"Kết quả thế nào?"
"Kết quả chúng tôi đã nhìn thấy rồi." Lâm Linh nói tới đây thì gương mặt thoáng ửng đỏ.
Mặt Tiêu Mộc Diên cũng biến sắc. Cô nhớ tới chuyện xảy ra trong phòng bên cạnh...
Khi cô nói muốn đưa hai người đến Tiêu thị, câu ban đầu của Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503227/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.