"Tiểu Diên Diên, anh thấy con người cần phải tin tưởng nhau nhiều hơn." Thịnh Trình Việt nói.
Tiêu Mộc Diên vẫn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Ánh mắt Thịnh Trình Việt nhìn Tiêu Mộc Diên sáng rực, lập tức bế cô lên và nói: "Nếu không phải bây giờ em đang trong thời kỳ này, anh tuyệt đối sẽ làm cho em cảm nhận được thế nào gọi là cơ thể ra sức thực hiện."
Tiêu Mộc Diên giơ tay lên đấm vào ngực của Thịnh Trình Việt: "Thịnh Trình Việt, anh có thể nghiêm túc một chút được không hả?"
"Nếu bé Diên Diên nhà anh mà không tin vào tình yêu anh nói ra, anh nghĩ có thể cô ấy sẽ thích hành động anh làm hơn." Nói xong, anh vùi đầu ở cổ của cô, cọ một chút lại khẽ nói: "Anh cho rằng khó chịu nhất là lúc em mang thai, sau không ngờ còn có thời gian ở cữ... Vợ ơi, trong thời gian này anh rất đói bụng."
Mặt Tiêu Mộc Diên đã đỏ bừng. Bất kỳ giây nào phút nào, Thịnh Trình Việt cũng có thể nói những lời lưu manh với cô. Nhưng chính những lời như vậy lại làm cho trái tim người ta vô thức đập nhanh hơn.
"Thịnh Trình Việt, anh đủ rồi đấy!" Tiêu Mộc Diên quát khẽ.
Thịnh Trình Việt bất lực nhún vai: “Không ngờ bé Diên Diên nhà anh vẫn xấu hổ như thế."
Sau đó, Thịnh Trình Việt trực tiếp đưa Tiêu Mộc Diên về trong phòng.
Sau lưng bọn họ là ba đứa trẻ đứng thành hàng đang nhìn.
"Em cảm giác ba mẹ cứ ngọt ngấy như vậy thì sau này có thể cả đời cũng chẳng có ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503231/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.