"Hả?" Thịnh Thảo An tỏ vẻ không hiểu.
Thịnh Trình Việt nói: "Dù sao tuổi tác của em cũng không nhỏ, tuổi tác của Lâm Phong cũng không nhỏ, hai người tuổi tác không nhỏ đến với nhau không phải rất tốt à?"
"..." Thịnh Thảo An chỉ biết than thở lắc đầu: "Gỗ mục không thể điêu khắc."
Mặt Thịnh Trình Việt hơi xụ xuống, Tiêu Mộc Diên đá anh một cái mới để cho anh dời tầm mắt.
"Vợ, em có chuyện gì không?" Vừa nhìn thấy Tiêu Mộc Diên, Thịnh Trình Việt lập tức lộ ra nụ cười si mê tiêu chuẩn.
Mỗi lần Tiêu Mộc Diên thấy nụ cười như vậy vẫn luôn mệt mỏi tức cười, cô dứt khoát quay đầu, nhìn Thịnh Thảo An nói: "Đợi sau khi tiểu Bảo đầy tháng thì anh của em sẽ đến công ty, em yên tâm đi."
"Thật không?" Thịnh Thảo An cực kỳ vui vẻ hỏi.
"Cũng đâu phải em được giải phóng, em vui mừng gì chứ?" Thịnh Trình Việt châm chọc.
Nhưng Thịnh Thảo An chỉ giả mặt quỷ với Thịnh Trình Việt, còn cười đắc ý.
"Được rồi, hai người mau ăn cơm đi, bữa cơm thật ngon đều bị hai người gây rối nên nguội hết rồi."
"Được rồi, được rồi."
Khi đối mặt với Tiêu Mộc Diên, ngoài được rồi thì Thịnh Trình Việt cũng không nói gì, còn Thịnh Thảo An chỉ yên lặng đảo mắt khinh bỉ liếc nhìn người đàn ông này
Lâm Linh vẫn im lặng trong góc, mấy ngày gần đây, hình như cảm giác tồn tại của cô ấy thấp xuống rất nhiều, nhưng cô ấy cũng không ngại, cô chỉ nhìn mọi thứ trước mắt, cảm giác tất cả đều vô cùng tốt đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503252/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.