"Nếu hai người đặt tên có vẻ giống đứa bé nhà tớ vậy cứ để tớ chăm sóc đứa bé này mấy ngày nhé!" Trương Bân Bân nói tiếp.
"Hóa ra đây mới là mục đích thật sự của cậu!" Tiêu Mộc Diên vừa nói vừa nhìn Trương Bân Bân, chỉ thấy cô ấy đang trêu chọc con cô, cô ôm đứa bé xoay người: "Nhưng mà không đời nào, bởi vì tớ còn gọi là Diên đây."
Tay Trương Bân Bân rời khỏi đứa bé, giơ trên không trung một lúc, hơi mất mát.
Thịnh Trình Việt và Âu Vũ Đình chỉ yên lặng ở bên cạnh nhìn hai người nói chuyện với nhau giống như đang xem dự báo thời tiết.
"Tôi cảm thấy vợ tôi nói không sai. Ngay cả tên cũng đặt như là người nhà chúng tôi vậy, cậu chắc chắn không suy nghĩ đến chuyện để đứa bé này cho chúng tôi chăm sóc chứ?"
Ban đầu Âu Vũ Đình hơi xấu hổ vì Trương Bân Bân đột nhiên rời đi, nhưng nghe được lời nói của Trương Bân Bân, anh ấy cảm thấy lời này của mình có thể nối tiếp được lời cô, vì vậy anh ấy lập tức lên tiếng.
"Tại sao cậu không nghĩ đến tên tôi cũng có chữ Việt, chẳng lẽ các cậu định nuôi tôi à?" Thịnh Trình Việt hỏi.
Âu Vũ Đình cảm giác suýt phun một ngụm máu, anh ấy mỉm cười nhìn Thịnh Trình Việt: "Thịnh Trình Việt, lâu rồi không gặp, cậu đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ."
"Một kẻ không tự mình sinh con, còn muốn cướp con của tôi mới đúng là kẻ không biết xấu hổ." Thịnh Trình Việt nói.
Âu Vũ Đình chỉ im lặng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503254/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.