"Tại sao anh ấy không tha cho tôi? Chị đùa gì thế?" Thịnh Thảo An tỏ vẻ không có gì để nói.
"Cô nói thử xem, nếu cô làm cho Tiêu Mộc Diên khó chịu trong lòng thì Thịnh Trình Việt có thể bỏ qua cho cô sao?" Trương Bân Bân hừ lạnh một tiếng, sau đó tặng cho Thịnh Thảo An một ánh mắt kiêu ngạo như muốn nói: "Sao nào, bây giờ cô đã tự hiểu mình là ai rồi chứ?"
"Sao tôi lại làm chị dâu khó chịu trong lòng?" Thịnh Thảo An thật không hiểu nổi Trương Bân Bân đang nói gì, vì vậy cơ bản cô cũng không coi sự khiêu khích của Trương Bân Bân ra gì.
"Linh Linh là bạn tốt của chị dâu cô đúng không?" Trương Bân Bân hỏi.
Thịnh Thảo An gật đầu.
"Tôi là bạn thân của chị dâu cô đúng không?" Trương Bân Bân lại hỏi.
Thịnh Thảo An lại gật đầu.
"Vậy không phải đúng rồi à?" Trương Bân Bân vừa nói vừa vứt cho Thịnh Thảo An một ánh mắt khó hiểu.
"Nhưng giữa hai người này có liên quan gì à?" Thịnh Thảo An hỏi.
"Cô có ngốc hay không, nếu cô để cho Linh Linh không vui, lại để cho tôi không vui, vậy cô cảm thấy Tiêu Mộc Diên sẽ vui vẻ à? Tiêu Mộc Diên không vui thì Thịnh Trình Việt sẽ không vui đúng không? Một khi Thịnh Trình Việt không vui sẽ tìm kiếm nguyên nhân khiến Tiêu Mộc Diên không vui, chỉ cần tìm hiểu một chút sẽ tìm đến cô, cô nói xem như vậy có liên hệ gì với cô không?"
Trương Bân Bân nói một đống lời, làm Thịnh Thảo An choáng váng.
"Trương Bân Bân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503260/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.