Mặc dù đã lâu không gặp nhưng cô vẫn xinh đẹp như vậy.
"Nơi này thật náo nhiệt nhỉ!"
Một tiếng cảm thán này để cho rất nhiều người không kìm được quay đầu nhìn người ở cửa, nhưng sắc mặt mọi người đều thay đổi.
"Anh?" Từ trong miệng Trương Bân Bân vang lên một xưng hô.
Trương Vân Doanh không mời mà tới, anh ta tự ý đến trước mặt Tiêu Mộc Diên và mỉm cười với cô.
"Đã lâu không gặp."
Thịnh Trình Việt hơi căng thẳng ngăn cản trước mặt Tiêu Mộc Diên, nhưng trên mặt Trương Vân Doanh vẫn mang nụ cười nhàn nhạt nhìn Tiêu Mộc Diên: "Hôm nay anh đến đây là để chúc phúc cho em, chúc mừng công chúa nhỏ của em đầy tháng."
Trương Vân Doanh nói xong lại lấy ra món quà mà anh ta chuẩn bị cho đứa bé, là một đôi vòng tay vàng xinh xắn.
"Cám ơn!" Cho dù đáy lòng kinh ngạc nhiều hơn nữa thì Tiêu Mộc Diên cũng chỉ có thể mỉm cười đối mặt.
"Không cần khách sáo." Trên mặt Trương Vân Doanh vẫn mang theo nụ cười.
"Chắc anh đến đây cũng chỉ để chúc phúc thôi nhỉ?" Bên cạnh, Thịnh Trình Việt không vui hỏi.
"Hả?" Hình như Trương Vân Doanh nghe không hiểu ý Thịnh Trình Việt.
"Nếu như anh chỉ nói lời chúc phúc thôi thì chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc, anh cũng có thể rời khỏi nơi này." Thịnh Trình Việt trực tiếp ra lệnh đuổi khách.
"Trình Việt." Tiêu Mộc Diên nhắc nhở một tiếng, tại sao có thể đối xử với khách như vậy?
Nhưng Thịnh Trình Việt không cảm thấy có chỗ nào không ổn, anh nói: "Nếu không đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-nho-mang-thai-ho-tong-tai/503257/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.